Trí thức
Rất nhiều trí thức trong và ngoài nước, luôn trăn trở với tình hình thực tại của đất nước. Muốn cống hiến, đóng góp để giúp phát triển về một lãnh vực nào đó, mà họ hiểu biết - ảnh hưởng hơn người.
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học rất tài giỏi, xuất sắc, rất tốt. Được nhiều người ngưỡng mộ và học hỏi. Được nước sở tại và thế giới vinh danh vì những đóng góp khoa học có giá trị rất cao trong nhiều lãnh vực.
Trí thức muốn giúp đất nước "sáng chói" trên bầu trời đêm. Nhưng sáng tới đâu, phụ thuộc vào đất dụng võ - sự thấu hiểu. Xã hội kiến tạo môi trường tự do học thuật - thể chế dung nạp.
Đất nước lúc thịnh, suy là lẽ thường tình, nhưng lúc nào sẽ suy, lúc nào sẽ thịnh ? chẳng trả lời, ai trong chúng ta cũng đã có sẵn câu trả lời.
Có một nhà "cai trị" nào đó, sau khi chiếm được thành, nhưng không chiếm được lòng người, ông ta nói với các nhà trí thức trong thành rằng:
Nếu sau vài năm, mà nơi đây không thay đổi tốt hơn được thì các ông hãy ra đi. Một trong số trí thức đã lên tiếng: Nếu không thay đổi tốt hơn được thì các ông mới là người phải ra đi chứ không phải chúng tôi.
Tiếc thay, cho đến nay, có nhiều "kẻ sĩ" vẫn chưa tìm được minh chủ "cúc cung tận tụy". "Đi thì cũng dở ở không xong" !
Trí thức thực sự thì họ biết trở về hay ra đi vào lúc nào.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung, tiểu thuyết hóa Khổng Minh, nhân vật có tài kinh bang tế thế, gặp được minh chúa song không gặp thời nên mong ước thống nhất Trung nguyên vẫn không thành, đành ngậm ngùi tiếc nuối mà qua đời ở tuổi 54.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét