Dưới 30 tuổi
Hình hài thân xác do cha mẹ cho.
Từ 30 tới dưới 50
Hình hài thân xác do chính tính cách mình tạo nên.
Tuổi từ 50 tới 70
Hình hài bên ngoài do chính cái Tâm của mình mà có.
Dưới 30 tuổi
Hình hài thân xác do cha mẹ cho.
Từ 30 tới dưới 50
Hình hài thân xác do chính tính cách mình tạo nên.
Tuổi từ 50 tới 70
Hình hài bên ngoài do chính cái Tâm của mình mà có.
Nhân quả có hay không ?
Với tôi, người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời chính là cha mẹ của mình, người đã dạy chúng ta từ những bước đi đầu tiên cho đến những điều cơ bản nhất cuộc đời một con người chứ không phải những ông thầy bà cô nào trong các trường học.
"Tiền đưa vào nhà trường như gió vào nhà trống".
Cuối năm lớp 10 họp cô giáo chủ nhiệm nói phụ huynh nào đăng ký học bán trú cho con phải nộp 300k giữ chân (ko cần ký tá gì), tương tự mua căn hộ. Khi nhập học lớp 11, nhà trường thông báo 1 câu, tiền đó đã dùng để mua chăn gối cho các em nghỉ trưa hết rồi, ko thiếu ko dư một đồng nào.1+1 có bằng 2 ?
Người mẹ.
Nghe có vẻ chẳng hiểu gì thật rồi.
Người VN chỉ giỏi đưa tính cá nhân, cục bộ lên tới mức cực đoan.
Đất nước quá nhỏ, nhưng trải quá dài, mỗi vùng không đủ rộng nên diện tích cần để dân số phát triển không có, con người từ đó giữa các vùng miền văn hóa quá khác biệt, nên rất khó hợp tác với nhau. Người miền bắc thì nói nhưng không làm, nếu có làm thì làm láo. Người miền trung cục bộ ai cũng biết, họ chỉ biết có bản thân họ, ngoài ra do vị trí địa lý quá khó khăn nên con người từ tiếng nói đến cách cư xử rất cộc cằn. Người miền nam quá phóng khoáng, ai cũng biết do vùng miền địa lý sinh ra người ta như vậy, khỏi bàn ai cũng biết. Điểm chung người VN sống bề ngoài, mang tính cá nhân cao, còn tập thể thì còn rất kém,
Đặc biệt từ khi con người ngoài vĩ tuyến 17 được nhồi sọ, rồi cứ nghĩ là vĩ đại, thực chất được thể hiện như thế nào sau 47 năm thì mọi người đều đã biết, họ mang tiếng giải phóng nhưng không mang lại đều gì mới mẻ, thậm chí phá bỏ rồi cào bằng mọi thứ, ở đâu cũng giống nhau, đưa văn hóa cục bộ đó đi khắp các vùng miền bằng hình thức cai trị của ... muốn nói thật nhiều về một loại trí thức thứ nhất là con quan lấy tiền thuế của nhân dân đi học ở phương tây không biết trình độ như thế nào, rồi họ bưng bít cho chế độ rồi ngồi lên đầu lên cổ nhân dân, loại thứ 2 rất giỏi nhưng thiếu sáng suất ra phục vụ cho cs loại này cũng ngụy trí thức, còn loại trí thức rởm nữa, muốn xóa bỏ cái dốt ên cố gắng lấy rất nhiều bằng cấp học hàm học vị đủ cả và thậm chí chẳng còn bằng cấp nào cao hơn nữa, để người ta không chê minh dốt, rồi mang vào miền Nam, rao giảng.
Văn hóa sẽ bị biến mất bởi văn hóa mới nếu nó không phát triển mà mạnh mẽ.
Học, đánh giá qua tiêu chuẩn XHCN.
Nhân hôm qua đưa con học về nghe kể trường của con cũng có một bạn lớp 10 lên trên lầu định nhảy xuống ... nhưng PCCC, CA đã đến đưa đi, nhưng chưa đảm bảo rằng có thể giữ em mọi lúc mọi nơi một khi đã có ý định, và trong trường ko có những em khác.
Chừng nào mới lớn
Chừng nào bỏ được những thứ sau con người mới lớn, và trở thành người thực sự
1. Nên bỏ
Về tinh thần
Bỏ theo đạo một cách giả dối, mà phải sống đạo.
Muốn sống đạo, phải xem anh em như thân xác mình.
Bỏ được sự ghen tuông trong người, gọi là tính ích kỷ, chỉ biết lo cho mỗi bản thân.
Đạo phải tự trao dồi và có sẵn trong cái tâm của mỗi người, không thể ai đưa vào trong người mình được.
Bỏ kiến thức của Vn đi, càng sớm càng tốt, bởi vì giai đoạn hiện nay, thực học không có, không chuyên sâu, xuất phát từ đạo đức không có, nên kiến thức chỉ là bề nổi.
Bỏ khen, chê một cách hời hợt,
Bỏ mê tín, cái gì cũng dựa vào may rủi nên dẫn đến ai cũng
Bỏ sống bề ngoài, sống giả dối, sống bề ngoài,
Bỏ bạn bè không ra gì, ai cũng kết bạn, nhảm nhí nhiều chuyện, kết quả toàn là rác rưởi tha về, chứa trong đầu, tựa như cái thùng rác.
Con gái đa số không học hành cách dạy con cái, ngay trong nhà trường ko có trường nào dạy, chỉ biết đẻ ra, chấm hết.
2. Nên học.
Thưởng thức đến cái trí tuệ, không thưởng thức những thứ tầm thường, muốn vậy phải được dạy và đào tạo.
Việc học quan trọng và khó khăn nhất trong đời người, học phải hành, cấp 1, chỉ chơi và học lễ giáo là đủ, cấp 2 bắt đầu phải học và chơi nhiều hơn học, học cách học và sáng tạo, cấp 3 bắt đầu học và chơi ít lại, khám phá bản thân của mỗi người để phát triển bản thân, đi vào chuyên ngành ở bậc đại học, bậc đại học chủ yếu là học, chơi có chủ đích chủ yếu giải trí, sau những ngày học hành mất sức, bắt đầu có những mối quan hệ bạn thân, tình bạn lớn, phát triển cách lãnh đạo, cũng như tầm nhìn về sau khi đi làm việc,
Kiến thức, không chỉ gói gọn trong nhà trường, phải mở rộng, muốn thế, phát riển ngôn ngữ đặc biệt tiếng anh, khoảng cấp 3 phải đọc được sách tiếng anh, vào đại học, học thêm một ngoại ngữ thứ 2, có thể là Nhật, Pháp tiếng xong đại học cũng phải xong ngôn ngữ thứ hai.
Muốn tiếp cận được tri thức của nhân loại bắt buộc phải học tiếng anh, vì hiện nay kho kiến thức của nhân loại gần như viết và lưu trữ bằng tiếng anh.
Học để đạt được trình độ thế giới,
Kiến thức phải luân luân cập nhật, 5 năm phải bỏ hết đi một lần.
Năm 2022, Nhâm dần, Quỳnh 16 tuổi, Đường bước sang tuổi 12, cả hai đứa bị covid- được xem là đại dịch trên thế giới, nếm nỗi đau đầu đời, do sự ngu dót của bọn cộng sản gây ra cho các con. Dịch lây lan rất nhanh, thông qua hơi thở, nói chuyện, tiếp xúc gần, bắt học sinh đi học, và hậu quả là lây lan bệnh ra rất nhiều ở TP HCM. Minh Đường chưa được chích ngừa, nhưng tỷ lệ bệnh nặng cho tuổi nhỏ rất ít, mong các con khỏi bệnh sớm.
Tết về nhà ngày 30/1. sáng ngày 30 tết, đi ngày mùng 2.
Được hưởng không khí thật trong lành của quê nhà, sáng uống caphe hóng gió đông thật tuyệt làm sao, sau bao ngày xa nhà.
Hai đứa nhỏ Q và Đường rất thích có cảm giác chúng đã lớn thật và muốn tìm hiểu hơn về quê nội.
Sau một năm đại dịch anh em vẫn khỏe mạnh, cám ơn thượng đế. Tuy hiên có những nếp nhăn cộng với sự lo lắng và đè nặng bởi thời gian đã xuất hiện trêm mỗi người anh em, xin ngài ban cho mọi người được bình an, tiếp tục hành trình mà ngài đã giao phó.
Ngoài ra có những nỗi lo lắng về đại gia đình.
Thứ nhất, không ai có đủ tấm lòng để làm cho đàng hoàng nhà tổ. Bữa cơm không ra làm sao ( toàn gà luộc, vấn ở chỗ, không ai tổ chức. Bố mẹ chắc rất đau khổ khi nhìn bữa cơm ngày tết nó nghèo nàn đến như thế), "sự nghèo nàn, tối tăm là của thế gian".
Thứ hai, nhà, mồ mả đều xuống cấp.
Thứ ba, không có chữ "Lễ" trong nhà, người lớn cũng suy nghĩ chưa tới, còn dạy cho con nít không ra sao.
Thứ tư, xem thường nhà tổ, thiếu văn hóa từ lớn tới bé.
Nhưng rất mừng là còn có người nhìn ra. Ánh sáng là của ngài, sẽ xua tan mọi sự tối tăm của thế gian.
Một tết thật buồn. 2022
From Đức